Buổi tối ở đây thật đẹp, từ cây cổ thụ cao to này nhìn hướng về phía kinh thành, kinh thành quả có khác trăm nghe không bằng mắt thấy, nhìn từng lồng đèn phát sáng khắp phố, nhìn dòng người tấp nập đi lại, thật hảo thú vị, nhưng sao nàng cười chẳng nổi, nàng đành ngồi hát một mình trên cây cổ thụ cho bớt buồn vậy
Lật lại từng trang nhật ký mang theo bên mình
Đã viết rất nhiều điều chỉ toàn về anh
Em quen được quan tâm, ghét bị đối xử lạnh nhạt
Khi cô đơn mới tìm đến em…
Em thấy được tâm tình của mình dưới những dòng viết
Đặt bản thân mình dưới sự thấp kém tầm thường
Chờ anh chờ quá lâu
Nghĩ đến anh nước mắt tuôn rơi
Mà hạnh phúc và niềm vui là gì chứ?…
Yêu đến đau lòng
Đau đến bật khóc
Khóc đến cạn kiệt….
(Chú thích: bài hát mang tính chất minh họa Ọ.Ọ http://mp3.zing.vn/bai-hat/So-Ki-Su-Tran-Tue-Lam/ZWZEA0ZD.html )
Khi hát xong, nàng chẳng cảm thấy đỡ hơn, ngược lại nàng còn tủi thân, số mệnh thật biết trêu đùa con người mà.
“thà chẳng gặp nhau, chẳng gặp thì sẽ chẳng yêu, ông trời thật biết trêu đùa con người” ( đạo đó == )
“nói đúng lắm”
Nàng giật bắn cả người lên, lộn cổ ngã nhào xuống “á” đang lúc chuẩn bị cưỡi hạc quy thiên thì nhận được một cái ôm của một người, rồi từ từ phi xuống đất.
Trong khoảng khắc hai người, bốn mắt chạm nhau, lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật với hắn như vậy, khuôn mặt của nàng và hắn gần trong gang tất, nàng cảm thấy không xong rồi, tiêu rồi, máu trên não bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/2504402/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.