Một nữ tử đang cầm trên tay đại đao, từ phòng đá chém vị nam tử ra tới tiền sảnh, không ngừng chém điên cuồng, nhưng nhát nào cũng có trúng vị nam tử đâu, nào là bình hoa cổ, bức họa đắt tiền, bình hoa quí hiếm, bàn ghế cũng bị hất tung cả lên, vị nam tử nhàn nhạt phi thân lên ngồi trên xà nhà, chiết phiến ung dung trong tay, giọng mỉa mai “Uy, nàng thực sự tính phá sập sơn động của đại ca nàng, nha, nguyên lai nàng là tiểu hài tử hư hỏng nha”
Hàn Tuyết Cơ càng tức giận hơn chỉ tay lên xà nhà, thở hồng hộc “tên **, xuống mau”
“ngô, ta nào phải tiểu hài đồng 3 tuổi” vừa nói vừa cười nhẹ, lộ ra lúm đồng tiền xinh xinh,hai chân cứ đung đưa bộ dạng rất nghịch ngợm
Hàn Tuyết Khuyết hết sức để phi thân lên, chỉ biết ở dưới thở hồng hộc, Hàn Tuyết Khuyết đi đến, cơ mặt hắn giật giật, ngắm nhìn căn phòng sang trọng giờ đã biến hóa thành bãi chiến trường mà muội muội hắn cùng tên mặt trắng này rày dựng lên, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ .Hàn Tuyết Cơ giật bắn mình, nghĩ thầm: thảm rồi!
Sắc mặt hắn giờ phi thường thối, thối đến cực điểm, lúc trắng lúc xanh, bất ngờ hắn phi thân lên đánh một chưởng vào tên mặt trắng, nhưng hắn đâu ngờ tên mặt trắng này, thoát ẩn thoát hiện, nàng nội công rất thâm hậu, nhưng võ công thì dốt nát nên chỉ có thể tránh thôi, nhanh chóng phi thân đi nơi khác, giọng giả vờ như ngây thơ vô số tội “ngô, ta là người bị hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/2504407/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.