Sau khi ta nói với Huyền Vũ Dạ Nguyệt nguyên đống chuyện của ta, thì Huyền Vũ Dạ Nguyệt cũng đã kể cho ta nghe về hồi xưa ra sao, bất quá ta cũng thật hâm mộ, Huyền Vũ Dạ Nguyệt, quá may mắn quá siêu cấp, còn nàng, ôi, tủi thân.Khi ta ra khỏi tửu lâu thì thấy Đan tỷ đã đi, chắc Đan tỷ chẳng muốn ai biết Đan tỷ là sát thủ, ta vẫn chưa hỏi được lý do tại sao Đan tỷ lại chọn đi con đường này, dù Đan tỷ có là sát thủ đi nữa thì ta cũng đã xem Đan tỷ là đại tẩu tương lai, nghĩ tới đây nàng lại thương tâm??? Huyền Vũ Dạ Nguyệt lần này về một mình, vị lão cha đại nhân thì sẽ đến sau, vì Huyền Vũ Dạ Nguyệt lo lắng Minh Giaó gây bất lợi cho ta nhanh chóng phi thân về, nhưng khi về thì nghe Thiên Cơ Các truyền tin ta đã được đệ nhất sát thủ cứu ra ngoài, cho nên ta đã đi theo nàng về lại kinh thành.
Lúc này quay về Huyền Vũ Sơn Trang, ta quay về thì nhị thúc của ta đã về mang theo món quà là sắc mặt đen thui lui như củ than trách móc ta, đổi lại ta cảm thấy cảm động vì nhận ra sự quan tâm của nhị thúc đối với ta.
Tỷ tỷ cùng Thụy Minh biểu ca ôm chặt lấy ta bằng một màn chào hỏi rất kịch liệt đến mức ta mức tắt thở trong cái phóng túng nồng nhiệt của họ, đại bá và lăng huynh thì chỉ biết thở dài lắc đầu, còn đại ca thì đứng yên như trời trồng.
Sau đó mẫu thân ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/2504409/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.