Lúc này mọi người nhanh chóng dọn dẹp Huyền Vũ sơn trang, các hạ nhân tấp nập làm việc không ngừng tay. Trong phòng sổ sách lúc này, có một nam tử cùng một nử tử . Vị nam tử đó chính là Hoàng Bá Thuần nhìn lấy đống sổ sách này, hiện ra vài tia tán thưởng “xem ra Dạ Sương thật sự đã qua đời rồi, còn đây là đồng hương của muội, quả hảo được việc” tuy mới đầu nghe có vẻ hoang đường nhưng trên đường tới Tây Vực cho thấy trên đời này có nhiều chuyện vẫn chưa được sáng tỏ.
“Ân, nhưng muội muốn đều tra ai đã hại chết Dạ Sương…….”Huyền Vũ Dạ Nguyệt có chút buồn phiền nói
Hoàng Bá Thuần sờ cằm, ánh mắt trầm xuống, nhíu mày lại “Ai lại to gan hại Dạ Sương chứ”. Huyền Vũ Dạ Nguyệt nhanh chóng bước lên dùng tay xoa lấy khuôn mặt đã biến dạng của Hoàng Bá Thuần, giọng ôn nhu “nhưng huynh hứa với muội, Dạ Sương bây giờ cũng là hài tử của chúng ta, được chứ”
“biết sao được, tiểu hài tử này cũng rất ngây ngô, huynh cũng hảo thích” Hoàng Bá Thuần thở dài, đành chấp nhận sự thật
Huyền Vũ Dạ Nguyệt lấy tay lên miệng, mở ra nụ cười quái dị, giọng nói xảo trá “hô hô, vả lại là trợ thủ đắc lực của chúng ta, có nó rồi, hô hô hô…..”
Hoàng Bá Thuần lắc đầu thở dài “tiểu thê tử, thật hảo biết cách kiếm tiền nha, huynh khâm phục muội”. Hoàng Bá Thuần lấy tay choàng lấy Huyền Vũ Dạ Nguyệt, trong phòng diễn ra cảnh xuân vô hạn.
.
.
. Gần tối thì Huyền Vũ sơn trang trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/2504412/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.