Mới đầu nàng có vẻ chẳng hiểu lắm khi nhìn thấy đại ca đứng như trời trồng trước sương phòng của nàng thì trái tim nàng sợ hãi đến độ muốn rớt xuống, cảm giác sợ hãi càng ngày càng gia tăng, tay chân bắt đầu run rẫy, “lá gan chuột nhắt” lại hiện diện nữa.
Chưa kịp phản ứng thì nàng kéo vào phòng, nghe tiếng đóng cửa phòng thì nàng cơ hồ tim ngừng đập, đầu óc trống rỗng, trên trán đã phủ đầy một lớp mồ hôi mỏng, tự trấn an bản thân mình, chớ nên sợ hãi không có chuyện gì đâu, phải chớ nên sợ hãi.
Vội hít một ngụm khí lạnh, mà nói “đại ca, đêm khuya…bái phỏng chẳng biết có ý gì”
Lúc này phòng nàng đã bị hắn dùng nến thắp sáng ánh nến mờ ám khiến căn phòng trở nên ngột ngạt, hắn đang ngồi trước mặt nàng, đôi mắt như muốn giết chết nàng, oán hận nàng.
Còn nàng thì sợ đến độ mười ngón tay đan chặt vào nhau, mu bàn tay thấm đẫm mồ hôi vì sợ hãi, vội dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán. Suy nghĩ: không thể như vậy được, đêm nay nhất định phải làm cho rõ rõ ràng ràng cũng như tiểu phiền phức nói vậy, đúng, phải gan dạ lên.
Ta ngước đầu lên dùng ánh mắt lạnh lùng đón nhận lấy ánh mắt tràn đầy oán hận của hắn, nhưng rồi lại sợ hãi khi nhận lấy ánh mắt âm lãnh kia, nên ta có chút nhún nhường lại, khí thế hào hùng khi nãy thay thế cho bộ dạng túng quẫn trước mặt, giọng nói có chút trầm thấp và nho nhỏ “đại ca, ngươi cuối cùng xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/2504416/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.