Nàng cùng đại ca nàng bây giờ đang phi thường bận rộn, ấy đừng nghĩ bậy, họ chẳng qua là đang bận rộn với đóng sổ sách to lớn và trồng chất kia thôi.Họ đang không ngừng hoạt động bút lông trên tay họ, tính toán tỉ mỉ, nàng thì chỉ dạy hắn cách tính theo thời đại mà nàng làm, còn hắn thì giảng giải cho nàng những thứ nàng không hiểu, cả hai khi làm việc cũng phi thường nghiêm túc không tình tứ, không ai mị hoặc ai. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, xuất hiện Tú La Lệ công chúa một thân xiêm y đỏ lộng lẫy bước vào, ngây ngô nói “Ngô, đã làm phiền hai người a, nhưng người ta vừa mới tới đây, mong tiểu vương gia sẽ chỉ dẫn thêm nhiều thứ a”
Tú La Lệ công chúa này thật chẳng biết điều, lại phi thường thẳng thắn, ta nhíu mày nhìn lấy đại ca ta, đại ca ta tỏ ra vẻ ủy khuất, nhưng công chúa nào buông tha đại ca ta, một mực lôi kéo đại ca ra ngoài cho bằng được, hừ, ta căm phẫn nhìn bóng dáng họ rời đi, nhưng mà ta tin tưởng đại ca.
Ta thì ở lại trong phòng tính toán tiếp phi thường bận rộn, đến lúc sau thì lại không tập trung được, và nghĩ: hoàng thượng kêu chúng ta hảo hảo tiếp đãi họ, đại ca chẳng qua là đang tuân theo thánh chỉ, phải, phải tin tưởng đại ca.
Trong lúc nàng suy nghĩ thì cửa phòng thêm một lần bật ra nữa “Muội muội, đi dạo thôi” giọng nói hào hứng tràn ngập niềm vui của Hoàng Bá Dạ Mỵ phát ra.
Ta thở dài, giờ này ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/2504420/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.