Trong một khu rừng trúc tại tái ngoại, tiếng gió thổi tới rừng trúc, lá trúc va chạm nhau tạo nên âm thâm ‘xào xạc’, một khung cảnh trong thật tĩnh lặng hiện lên, xung quanh chỉ có mỗi một nam nhân đang ăn mặc xộc xệch, chân gác lên, bộ dạng ngồi thật phong lưu cũng có chút dung tục.
Một chiếc bàn bầy đủ các loại đồ nhắm, còn có một vò rượu ngon, như thể đang chờ ai.
“Ngươi đến thật chuẩn giờ” nhếch môi một cách khiêu gợi, Liễu Thất hướng tới kẻ đang tiến tới mà nói.
Hoàng Bá Hạo Minh bình sinh không thích vò vo tam quốc liền đi vào chủ đề “Nàng đã bị ai bắt”
Liếc nhìn hắn, Liễu Thất nói “Ngồi đi”, dù tâm tình hắn như ‘kiến bò trên đống lửa’ nhưng hắn không muốn phật ý của Liễu Thất, vì hắn không hiểu rõ Liễu Thất đang muốn gì, vả lại hắn phải cầu xin Liễu Thất, aiz, ngồi xuống, hắn liền nói “Được rồi, nói đi”
“Chẳng phải nam nhân nhà ngươi bảo ta cưỡng bắt dân nữ nhà lành sao”, uống một hớp rượu, thanh âm trong trẻo thực dễ nghe nhưng cũng mang nặng mùi uy hiếp.
Liễu Thất cực khổ đi tới Tử Trì quốc để uy hiếp tiện lão kia, nào ngờ khi về hay tin mình bị tróc nã?
Một người có lòng tôn nghiêm thực cao, cứ như rồng trong loài người vậy mà bị kẻ khác gọi là ‘cưỡng bắt thiếu nữ nhà lành’? Hình của Liễu Thất được dán đầy khắp nơi?
Rất may là hắn đeo mặt nạ, nếu để…..
Thậm chí tệ hơn là con bị dẫm đạp? Món nợ này hắn phải hướng tới Hoàng Bá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/80979/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.