“Ngay cả tính mạng của mình cũng bảo trì không được mà đòi làm bảo tiêu”, một tiếng hừ lạnh, mang theo thanh âm lạnh lẽo băng giá pha chút ngạo mạn phát ra.Ngước mắt lên nhìn lấy mái nhà có một thân ảnh lười biếng, vây quanh người gã là rất nhiều vò rượu linh tính hắn ta sắp làm ‘tửu quỷ’. Từ chiếc mặt nạ hắn khẽ nhếch môi lên, yếu ớt nói “Phải, ta càng ngày càng vô dụng rồi”
Bất chợt thân ảnh hắn đứng không vững từ đâu đó lại xuất hiện một người đầu tóc bạc phơ ‘nhanh tay lẹ mắt’ đỡ lấy thân ảnh của hắn “Đại ca, không sao chứ!”
Khó khăn lắm hắn mới lắc đầu tỏ ý mình không sao! Nhưng làm sao mà gạt được hai người còn lại cơ chứ, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy hai người vào nhà, nam tử kia vẫn cứ bình thản ừng ực uống hết vò rượu này đến vò rượu khác, xem ra đêm dài lắm mộng.
……..
Trong một khu rừng ẩm ướt nơi không có ánh sáng mặt trời, âm u lạnh lẽo, trong một hang động miệng núi lửa có một bầy nữ nhân đang ngầm hoạt động tại nơi này.
“Qủa thật là con của ả tiện nhân đó” ngồi trên chiếc ghế chủ tọa có lót da báo, một nữ nhân xinh đẹp tựa như loài sà yêu mạnh miệng thô lỗ nói.
“Phải, đại tỷ, đích xác là con của ả tiện nhân đó”, Yêu Ái lên tiếng, thuật lại tất cả những gì Yêu Ái chứng kiến.
“Tứ cô cô, cuối cùng là có chuyện gì” Thượng Quan Đan Phụng mạo muội lên tiếng, Yêu Nghiệt –đại tỷ quát to “Không biết lớn nhỏ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/81015/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.