Đôi mắt nặng trĩu, từng giọt ký ức hiện về, nàng vội vươn người lên, mở to đôi mắt ngắm nhìn xung quanh thì thở phào nhẹ nhõm, lầm bầm nói “Chỉ là mơ, nguyên lai chỉ là mơ”Chỉ là ác mộng thôi, phải, đơn giản chỉ do giấc mơ “Phải không”, thanh âm thấp lại, lạnh tới mức da gà nàng đều nổi cả lên, vội ôm chặt bắp tay của mình, lộ ra bộ dạng bi thảm như cha chết không bằng. Một bàn tay to lớn gạt đi lớp màn sa mỏng lên, lộ diện tuấn nhan lộng lẫy nhưng đầy hắc tuyến và sặc mùi chết chóc, nàng lùi sát vào tận cùng góc gường, hắn thì vươn người tới, thở hổn hển vì giận dữ mà nói “Vừa lòng nàng chưa, vui lắm chứ gì?”
“Đại ca…không phải như vậy đâu….” Nàng vội giải thích thì bị hắn nâng cằm lên bắt nàng đối diện với khuôn mặt tà lãnh của hắn “Không phải vì vui quá mà ngất đi sao, thiếu phu nhân của Minh Giaó, hử, cũng không tệ chứ”
“Đại ca, người nói oan cho muội”, đôi mắt đẹp đẫm lệ, nàng nghẹn ngào nói, rõ biết hắn bị giận dữ che mù đôi mắt, nhưng thật sự nàng không có thì làm sao nàng nhận.
“Vì sao lại ngất, vì sao lại không khước từ hắn, vì sao nàng lại có thể làm như vậy” thanh âm từ trầm thấp nhỏ nhẹ sang tới phẫn nộ lẫn to lớn làm nàng muốn thủng cả màn nhĩ.
“Đại ca”, nàng vội ôm lấy hắn, hắn giận run người đẩy nàng ra “Nói, vì sao lại không khước từ hắn”
Bất chợt nàng khóc lớn hơn “Ô….ô….ô….”, nước mắt tuôn trào như dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/81025/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.