Cửa phủ trống vắng, cánh cửa cao to uy nghiêm bất ngờ bật ra, một cái đầu xinh xinh ló ra, ngắm nhìn xung quanh, một tiếng thở dài cộng thêm một nụ cười vươn vấn trên môi “Hoan hô, thoát rồi, hắc hắc”
“Phải không” thanh âm trầm thấp mang theo sự uy hiếp rất khủng bố sau lưng truyền tới, Hoàng Bá Dạ Sương nhăn mặt lại như ăn phải mướp đắng, thầm cầu nguyện trước, vội xoay lại, nhe răng cười “Thỉnh an đại ca”
Hoàng Bá Hạo Minh nhướn mày lên, hai tay khoanh trước ngực, như đang tra hỏi tội phạm, đôi mắt chim ưng thâm thúy nheo lại, hiện đầy nguy hiểm.
Nàng cắn môi dưới, vạn phần chột dạ, chỉ biết đứng cười cười, và lùi lại, vì đại ca của nàng hiện giờ phi thường khủng bố, rất hắc ám chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt chứa đầy thâm thù đại hận gì đó.
Nhìn thấy nàng sợ hãi thì hắn nghiến răng mà nói “Muội từng hứa qua cái gì với huynh”
Nàng lại nở nụ cười chột dạ, không nói ra được câu nào, số nàng thật là xui nha, bị hai nô tỳ võ công cao siêu với thập đại cao thủ giám sát cả ngày lẫn đêm, khó khăn lắm mới đánh lừa được họ, thế mà lại bị nhất đẳng cao thủ này tóm được, thôi tiêu đời rồi.
Thấy chân nàng lùi lại thì hắn tiến lên, hắn dữ tợn lắm sao? Hắn là sài lang mãnh thú sao? Vì sao nàng thấy hắn lại run như cày sấy? Hứa với hắn những gì, giờ đây lại thất hứa?
Thật là nàng căn bản không xem hắn ra cái gì cả, ngay cả lời nói nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/81029/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.