Trong một mái đình to lớn, gió mát thổi lồng lộng, mang theo cảm giác sảng khoái cả người, vạt áo khẽ bay trong gió, mái tóc dài đung đưa tiêu sái, một nam tử cao to cường tráng, đứng tại mái đình ngắm nhìn mặt hồ phẳng lẳng, thỉnh thoảng có vài chú cá nhỏ bơi qua, cánh tay chấp lại đằng sau, hiện lên dáng vẻ tiêu dao tự tại.
Ngẫm nghĩ lại hôm đó khi hắn làm cho muội muội mình thất thân thì hắn thấy một cảm giác tội lỗi mang theo day dứt, dù rằng hắn không hối hận, nhưng cảm giác đau đớn, chua xót dâng trào khiến hắn thống khổ.
Hạnh phúc mang theo, đau đớn cũng đi theo, cảm giác bất rức vươn theo, mùi vị đủ loại, khiến hắn thống khổ, tự khinh bỉ bản thân của chính mình vì sao lại làm ra chuyện không bằng loài cầm thú đó chứ.
Khi bước ra phòng của muội muội thì dường như hắn thấy thở không nổi, đau khổ tột cùng…..khi nhìn thấy phụ thân hắn đứng trước cửa lúc đó tim hắn như muốn rớt xuống, từ hồi chui ra từ trong bụng mẹ tới bây giờ hắn cũng không cảm thấy sợ hãi như bây giờ đó cũng là lần đầu tiên hắn thấy phụ thân hắn nghiêm túc như vậy.
“Hai người đã làm nên chuyện gì rồi”, phụ thân hắn chậm rãi xoay người, nét mặt lạnh như tiền không chút huyết sắc hỏi hắn.
Hắn thở không nổi, quỳ rối xuống đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn phụ thân hắn, nhưng hắn đã làm thì phải nhận “Phụ thân đã biết, hà tất phải hỏi”
“Con có biết mình không bằng loài cầm thú không”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/81031/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.