Nàng cùng Đan Đan đang đứng kế bên mép gường ngắm nhìn vị nữ tử trên gường sắc mặt tái nhợt hẳn đi, đôi môi nhợt nhạt không chút khí huyết, cánh tay do va chạm với cây cỏ mà tạo nên nhiều tàn tích, đầu không ngừng đổ mồ hôi hột, Thượng Quan Đan Đan vắt khô khăn và lau đi mồ hôi của Hà Tiểu Tương.
Thượng Quan Đan Đan thở dài “Chỉ tiếc ở đây chẳng có đại phu giỏi, nên bệnh tình nàng ta ngày một ngày một xấu đi”
Ta đứng kế bên cũng chỉ biết trơ mắt nhìn lấy Hà Tiểu Tương đang vật lộn với bệnh tật trên gường mà chẳng giúp ích gì được, giá mà ta chịu học y thuật thì có phải tốt hơn không, để không vô dụng như bây giờ, bất giác ta rầm nhẹ “Nam nhân thật quá đáng”
Đột nhiên từ đâu vang lên giọng nói “Đúng”, ta cùng Thượng Quan Đan Đan giật bắn mình khi thấy bị nam tử vận kimono đi tới.
Ta đỏ mặt, lộ ra vẻ xấu hổ, ái ngại nói “Thật xin lỗi”
Nam tử vội lắc đầu nói “Ân, tiểu cô nương chẳng có lỗi, tại hạ chỉ nói sự thật”, cả hai cùng ngớ người ra, vị nam tử đi ‘cộp cộp’ tới mép gường rồi nhìn ta nói “Tiểu cô nương có tin tưởng tại hạ”
Ta vội gật đầu và hắn hạ lệnh đuổi khách “Thế thì tốt, thỉnh hai tiểu cô nương ra ngoài, tại hạ sẽ dốc sức chữa trị”
Nghe vậy ta liền bước chân ra ngoài, thuận tiện lôi kéo Đan tỷ đang đứng ngây người ra, rồi đóng cửa.
Thượng Quan Đan Đan ở ngoài cửa như phu quân chờ thê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/81039/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.