Sau khi nhìn thấy Khương Điềm khóc thành như vậy, Tô Dĩ Nam nào còn tâm tư đâu mà hưởng thụ nữa. Cô bảo hắn nhanh thì hắn nhanh, bảo hắn chậm thì hắn chậm.
Cả một đêm Tô Dĩ Nam cũng chưa cảm nhận được khoái cảm gì mà ngược lại còn bị Khương Điềm lăn lộn đến nỗi tinh bì lực tẫn.
Đợi Khương Điềm hưởng thụ xong, Tô Dĩ Nam còn ngây thơ cho rằng mình sẽ được thao tiểu nộn bức của cô một cách vui sướng.
Ai ngờ Khương Điềm lại ngáp một cái, mềm mại nói: "Em buồn ngủ quá. Em ngủ trước đây!"
Tô Dĩ Nam cắn chặt răng, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng rút côn thịt từ trong hoa huyệt của cô ra.
"Được rồi, anh không làm nữa. Bé ngoan ngủ đi."
Ngoài mặt thì như vậy nhưng trong lòng thì hắn đang tự mắng mình một trận. Con mẹ nó, từ sau khi gặp được Khương Điềm, hắn cảm thấy mình như bị bỏ bùa vậy.
Rõ ràng chỉ cần đè cô ở dưới thân, mạnh mẽ cắm cô vài cái là cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo, nhưng hắn lại không nỡ.
Kết quả hắn chỉ có thể tự làm khổ mình.
Khương Điềm giày vò hắn xong thì thoải mái đi vào giấc ngủ, bỏ lại Tô Dĩ Nam với hạ thân cứng như đá, nóng như lửa mãi không thể ngủ được. Cuối cùng đành phải vào phòng tắm để giải quyết.
Ngày hôm sau.
Khương Điềm với tâm trạng rất tốt từ trên giường đứng dậy, nhưng dưới mắt của Tô Dĩ Nam lại có hai quầng thâm đen xì. Rõ ràng là đêm qua cô ngủ rất ngon, còn hắn đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-va-mit-uot-diem-binh-ta-thu/223852/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.