Khương Điểm bị tinh dịch làm cho ho khan vài tiếng, không ít đục dịch màu trắng ngà theo khoé miệng gô chảy xuống.
"Mít Ướt, em mau uống một chút nước đi."
Tô Dĩ Nam không ngờ rằng tối hôm qua hắn đã bắn vào tiểu huyệt của Khương Điềm rất nhiều lần rồi mà hôm nay vẫn có thể bắn nhiều được như thế.
Nhưng hắn vừa cầm ly nước tới đã bị Khương Điềm đẩy ra.
Chỉ nghe được loảng xoảng một tiếng, ly nước vỡ thành mảnh nhỏ.
Cô giận đến đỏ mặt, dùng hết sức đẩy Tô Dĩ Nam ra.
"Anh biến ra chỗ khác."
Vừa rồi cô lo lắng lại tự trách như vậy, sợ chính mình làm hắn bị thương. Kết quả lại là bị tên trứng thối này lừa.
"Mít Ướt, bây giờ trên người anh đang có vết thương, chẳng lẽ em lại nỡ đuổi anh đi sao?"
Tô Dĩ Nam tiếp tục giả bộ chym nhỏ của mình đang đau đớn.
"Anh còn tưởng em chưa biết à? Chỗ nào của anh bị cà phê nóng làm sưng lên? Rõ ràng là anh động dục thì có."
Lúc Khương Điềm nói đến câu cuối cùng, trên mặt không khỏi xuất hiện vài phần ngượng ngùng. Nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, tỏ rõ quyết tâm phải đuổi Tô - biến thái - Dĩ Nam này đi.
"Nhưng hôm nay anh không có đi xe. Bây giờ cũng gần 12 giờ rồi, em yên tâm để anh đi về một mình à?"
Khoé miệng Tô Dĩ Nam hơi nhếch lên.
"Anh lớn từng này rồi có đi về một mình cũng không xảy ra chuyện gì được."
Khương Điềm lạnh lùng nói. Huống chi cô thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-va-mit-uot-diem-binh-ta-thu/223866/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.