Khương Điềm thấy có khách đi vào liền vội vàng đẩy đầu Tô Dĩ Nam ra.
Nhưng chút sức lực của cô chẳng nhằm nhò gì với hắn cả.
Tô Dĩ Nam biết có khách vào nhưng hắn cũng không hề dừng lại, ngược lại còn nhắm ngay âm đế mà hút mạnh một cái.
"Ưm~!"
Hay tay Khương Điềm gắt gao che lại miệng của mình, cố gắng kiềm chế không rên thành tiếng.
Lúc này khách cũng đã đi đến trước quầy bar, cũng may trước khi bị phát hiện ra, Tô Dĩ Nam đã nhanh chóng chui xuống dưới gầm, dù khách có đứng ở trước quầy bar thì cũng không thể nhìn thấy tiểu huyệt của Khương Điềm đang bị một nam sinh mạnh mẽ liếm mút.
"Cho tôi một ly cà phê lam sơn."
"Vâng, xin đợi một chút ạ."
Cũng may vừa rồi Khương Điềm đã cầm sẵn hạt cà phê trên tay, bằng không nếu cô xoay người lại thì nhất định sẽ bị cô gái này phát hiện.
Vị khách này là một cô gái khoảng 20 tuổi, nhìn thấy sắc mặt Khương Điềm đỏ ửng còn cho rằng cô bị ốm, cẩn thận hỏi: "Người cô không thoải mái sao?"
Cô gái rướn người qua, có chút khẩn trương nhìn Khương Điềm.
"Không, không có. Tôi chỉ cảm thấy thời tiết hơi nóng thôi."
Khương Điềm vừa dứt lời, Tô Dĩ Nam lại một lần nữa mút mạnh âm đế non nớt.
Âm đế nháy mắt trở nên tê dại, cả người Khương Điềm như bị điện giật không ngừng run rẩy.
Cũng may cô gái kia đã xoay người sang hướng khác, nếu không nhất định sẽ cảm thấy Khương Điềm bất thường.
Khương Điềm vội vàng đổ cà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-va-mit-uot-diem-binh-ta-thu/223868/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.