Ngày hôm sau tới trường, Khương Điềm trực tiếp không thèm để ý Tô Dĩ Nam. Tên xấu xa này không biết đã làm cô bao nhiêu lần trong lúc cô còn hôn mê nữa.
Sáng sớm hôm nay tỉnh lạu cô đã thấy đống lớn tinh dịch còn lưu lại bên trong. Nhưng rõ ràng hôm qua ở trong phòng tắm đã moi sạch tinh dịch ra rồi, sao bây giờ lại có nữa?
Điều này có thể chứng minh rằng Tô Dĩ Nam lợi dụng lúc cô ngủ mà làm cô.
Tô Dĩ Nam cười cười lấy lòng, cẩn thận đặt một hộp sữa đậu nành cùng một bánh bao nhân thịt lên bàn học của cô.
Bánh bao thịt này được mua ở khu phố phía sau trường học, bình thường Khương Điềm rất thích ăn bánh bao ở đây.
Kết quả Khương Điềm chỉ hừ một tiếng, trực tiếp đẩy ra không ăn. Đêm qua làm cô thành như vậy, bây giờ lại lấy lòng cô bằng một cái bánh bao? Cô mới không thèm.
"Mít Ướt, ai cho phép em làm lơ anh?"
Tô Dĩ Nam nhẹ túm lấy tóc đuôi ngựa của Khương Điềm.
Từ trước đến nay chỉ có hắn không thèm để ý người khác chứ làm gì có chuyện người khác dám bơ hắn?
Mít Ướt xoay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái: "Hừ!"
Sau đó cô vùi mặt xuống bàn mặc kệ hắn.
Tô Dĩ Nam: "..."
Mẹ nó, tuy ngang ngược nhưng quá đáng yêu, muốn làm!
Chẳng qua đêm vừa rồi làm quá nhiều lần, sau khi Khương Điềm ngủ rồi hắn cũng định đi ngủ.
Nhưng Mít Ướt lại nằm ngay cạnh hắn, vừa ngửi được mùi thơm nhàn nhạt từ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-va-mit-uot-diem-binh-ta-thu/223871/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.