"Thầy Trần, nếu em đọc thuộc bài 11 thì Khương Điềm không cần ra ngoài đứng được không? Dù sao em mới là người xếp hạng nhất từ cuối lên."
Đột nhiên Tô Dĩ Nam đứng dậy.
Thầy Ngữ văn cười nhạo một tiếng. Tô Dĩ Nam này lần nào thi cũng xếp hạng bét, còn có thể đọc thuộc bài sao? Huống chi bài 11 hôm nay mới học, hôm qua ông ta mới chỉ thông báo để học sinh chuẩn bị trước một chút. Phần lớn học sinh trong lớp đều không học thuộc bài học của ngày hôm sau.
Vừa rồi đại biểu môn Ngữ văn cũng lắp bắp một hồi còn không thuộc, mà Tô Dĩ Nam lại dám tự tin như vậy?
"Được thôi. Nếu em đọc thuộc thì Khương Điềm không cần ra ngoài đứng nữa. Nhưng nếu em không thuộc thì hai người các em lăn hết ra ngoài cho tôi."
Thầy Văn lạnh lùng nói. Ông ta không thích nhất chính là học sinh yếu. Hơn nữa ông ta còn cảm thấy, nếu những học sinh yếu kém như này đều biến ra khỏi tám ban thì nhất định thành tích bình quân của lớp sẽ được cải thiện, mà ông ta cũng nhận được nhiều tiền thưởng hơn.
"Đây chính là thầy nói đấy."
Tô Dĩ Nam nói xong liền trực tiếp đọc bài. (đoạn này đọc bài mà tui không hiểu nên mạn phép cắt đi nha ㅠㅠ)
Sau khi thầy Văn nghe xong, chỉ lạnh lạnh nói: "Tô Dĩ Nam em đọc cái gì vậy? Tôi bảo em đọc 'A Phòng cung phú'. Em lại dám đọc vớ đọc vẩn để lừa tôi à?"
"Em đọc chính là 'A Phòng cung phú'. Không tin thầy mở lại sách mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-va-mit-uot-diem-binh-ta-thu/223897/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.