"Đầu nhỏ đụng vào côn thịt của Tô Dĩ Nam. Cách quần trộm liếm côn thịt của hắn!"
Sau khi Khương Điềm uống xong một bình sữa bò, cửa phòng lại mở ra.
Cô công chúa trước tròn sau vểnh, dáng người tinh tế giống như chỉ cần một ngọn gió thổi qua liền bay mất cầm theo một cái rương mang đến trước mặt Tô Dĩ Nam.
"Quý khách, cả một rương sữa bò mà ngài gọi đây ạ."
Công chúa cố tình ép hai tay lại cho bộ ngực như sắp lòi khỏi áo lót chảy ra bên ngoài, đôi mắt rưng rưng nhìn hắn. Khách VIP của quán bar Thiên Đường này cô ta đều đã gặp qua. Tô Dĩ Nam chính là người thừa kế tương lai của Tô gia. Đừng nói là dụ dỗ được Tô Dĩ Nam để được gả vào hào môn, mà chỉ cần làm bạn giường của hắn thôi chắc chắn cuộc đời sau này không phải lo chỗ ăn chỗ ở.
Kết quả Tô Dĩ Nam nhìn cũng không thèm nhìn cô công chúa kia một cái, đem một rương sữa bò đặt cạnh chân Khương Điềm. Bình thủy tinh ở rương lao xao rung động.
"Mít Ướt lại đây uống sữa bò."
Phốc!
Khương Điềm trực tiếp phun thẳng sữa bò cào mặt Tô Dĩ Nam.
Chỉ thấy khuôn mặt của Tô Dĩ Nam vốn đã lạnh lẽo, giờ phút này càng giống như một khối băng toát ra cái lạnh thấm người.
"Cậu dám phun vào mặt tôi?!" Tô Dĩ Nam hung hăng trừng mắt lườm Khương Điềm một cái.
"Tôi, tôi sai rồi sao?"
Khương Điềm liếm liếm sữa bò dính trên khóe miệng.
"Thôi bỏ đi." Tô Dĩ Nam cầm lấy khăn giấy trên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-va-mit-uot-diem-binh-ta-thu/223917/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.