"Không được, tôi thật sự phải đi!"
Trên giường lớn khách sạn sang trọng đầy mập mờ, người đàn ông tóc vàng lộ ra vẻ khá mệt mỏi ngồi dậy, từ chối nằm sấp trên hõm vai quyến rũ của cô gái, bắp thịt trên lồng ngực cường tráng căng cứng, duỗi lưng một cái mới lật người xuống giường, đầu óc choáng váng, lông mày nhíu lại, tại sao uống nhiều như vậy?
"Đi? Muốn được sao, đã nói hôm nay cùng em cả đêm!" Cô gái chưa thỏa mãn dục vọng, từ phía sau lưng ôm chặt eo hổ của người đàn ông, mút động mạch chủ, quyến rũ nói: "Diệp Thành, đi đâu tìm người tình tốt như em vậy? Không hỏi đông hỏi tây, không quấn anh phụ trách, anh xem, đến nay em cũng không biết tên tiếng Anh của anh, đến từ nơi nào, trong nhà có người nào, có kết hôn chưa, bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ. . . . . . Chỉ ở bên em đêm thôi, được không!"
Bạch Diệp Thành này mang dòng máu người Anh chính gốc, vẻ mặt khổ sở, chịu không nổi nhất, chính là phụ nữ hấp dẫn, lão Nhị lại không an phận, nhưng anh ta thật sự phải đi, nhớ tới đại ca có căn dặn chuyện gì, phải xử lý.
Cô gái xuất ra đòn sát thủ, trực tiếp lượn quanh ngay phía trước người đàn ông, ngồi xổm người xuống, đưa ra đòn trí mạng mất hồn.
"Oh, bảo bối. . . . . . !" Giống như hưởng thụ, giống như nhẫn nại ngửa đầu, phụ nữ Phương Đông thật là quá nhiệt tình, hôm nay thân hình thơm tho mềm mại trong ngực, bảo anh ta làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-xa-hoi-den-cam-thu-tinh-khiet/2031481/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.