"Hắt xì!" Xuyên qua trong rừng, Bạch Diệp Thành bất thình lình hắt hơi một cái, nhất định là mỹ nhân nào đó lại đang nhớ nhung anh ta, sau khi đi ngoài, từ nơi xa truyền đến giọng nói áy náy của Trần Vĩnh Bình, cuối cùng cũng tới, nhìn anh ta một lúc lâu cũng không muốn chế nhạo anh ta, lấy điện thoại di động ra bấm số cho người lãnh đạo.
‘Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được . . . . . . ’
Bước chân dừng lại, không thể tin được, gọi đi lần nữa, cũng được đáp lại như thế, cuống quít chạy đến trước đình tra xét: "Anh Hành còn chưa trở lại? Điện thoại di động của anh ấy không gọi được!"
"Cái gì?" Hàn Dục buông tay Trần Vĩnh Bình, liền nhanh chóng xông về phía chân núi: "Nhị gia từ nơi nào đi?"
"Từ nơi này đi ra!" Mấy người đàn ông chỉ chỉ bờ biển.
"Còn ngây người làm gì? Đi tìm cho tôi!" Bạch Diệp Thành biết đã xảy ra chuyện, điện thoại di động của đại ca chưa bao giờ tắt máy, tình huống như thế, nhất định là đã xảy ra chuyện, nhưng trước mắt hoàn toàn mơ hồ, sương mù đáng chết, anh ta đã gây họa, đã gây họa, đại ca, anh ngàn vạn lần không được có chuyện, nếu không, tôi chết cũng không hết tội a.
Chừng trăm nam nữ thân thủ bất phàm bắt đầu chạy tới chạy lui xung quanh như thoi đưa, nhưng tầm nhìn bị hạn chế, ngay cả Trần Vĩnh Bình cũng biết không ổn, ra lệnh một tiếng, cho người của mình không dám thư giản, tản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-xa-hoi-den-cam-thu-tinh-khiet/2031487/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.