"Buổi tối liền thế nào? có phải mẹ kế của anh đánh anh hay không?" Trình Thất vội hỏi, quả nhiên, phần lớn mẹ kế đều ác độc, cũng may cha của cô một lòng một dạ, nếu không. . . . . . Nếu có thể, thật rất muốn ôm chặt người đàn ông này vào trong ngực, chỉ tiếc, anh đã sớm không còn là bé trai đã từng cần ấm áp rồi.
"Từ đó về sau, không đi học nữa, cũng mất đi khả năng bảo vệ Tâm nhi, cả ngày còn phải nhờ người khác chăm sóc, cũng may, cậu tôi đã cho Hạo Vũ ở lại bên cạnh tôi, năm sáu tuổi? Vào sinh nhật, người phụ nữ kia đem Tâm nhi đặt ở trong lồng heo, ném vào biển, bà ta không tha cho con bé, cũng không tha cho tôi, cũng may cậu kịp cứu, mới giữ mạng cho Tâm nhi, từ đó về sau, tôi mới hiểu được, từ lúc người phụ nữ kia bắt đầu vào cửa, cái nhà kia cũng đã không thuộc về tôi, lúc ấy tôi rất muốn cầm đao giết hết tất cả người trong nhà, mợ tôi cột tôi vào trên giường, một mình đi đòi công đạo, có lẽ tôi biết bà đi nói điều gì, cho nên mới một đi không trở lại, cũng từ ngày đó cậu tôi bắt đầu trở nên rất bén nhọn, rất đáng sợ, ông bảo tôi giả vờ như không biết chuyện gì, tiếp tục trở lại cái nhà kia, ông sẽ cố gắng dùng sức cả đời, giúp đỡ tôi tranh thủ quyền thừa kế tương lai, mỗi ngày đều lăn lộn trong máu, lúc tôi mười ba tuổi, cậu cũng bị bọn họ giết chết!"
Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-xa-hoi-den-cam-thu-tinh-khiet/2031518/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.