Sau khi chờ tất cả đều say mèm, Ma Tử chếnh choáng nhìn về phía thủ lĩnh vẫn còn uống rượu, cười láo lĩnh nói: "120.000 đồng, đã lấy danh nghĩa của chị Thất mở tài khoản rồi, tiền lẻ, không đến nỗi bị để mắt tới chứ!"
Trình Thất cười khổ, cô làm sao nghĩ tới chuyện này? Nhìn các anh em ngã nghiêng bên cạnh, ăn mặc vất vả, cũng không biết lúc nào thì mới có thể vượt lên mọi người, lái xe sang trọng, ở khu nhà cấp cao, thoát khỏi cuộc sống khốn khó hôm nay, có lẽ một ngày vào tài khoản hơn 100.000 đồng, đối với gia đình bình thường mà nói, chỉ đành phải đứng xa nhìn, nhưng đối với Phi Vân Bang mà nói, muốn thực hiện mơ ước còn khá xa.
Nếu phân chia, một người cũng không được 4.000 đồng, thiếu chút nữa làm hại hai người anh em bị mỗ bụng moi tim, nhưng dường như Lạc Viêm Hành làm như vậy, mới không gặp phải loại nguy cơ này, một khi liên quan đến người khác, muốn chết vẫn có chút khó khăn, vấn đề là liên quan đến người phải dùng tiền chất đống.
"Ma Tử, hôm nay tôi lừa Lạc Viêm Hành, tôi nói lần này làm xong, chúng ta sẽ về nông thôn ở ẩn!"
Ma Tử nhíu mày: "Anh ta đã đồng ý?" Tại sao anh ta muốn cho bọn họ về nông thôn ở ẩn?
Trình Thất ngẩng đầu, phiền não nói: "Tôi nhìn ra được, anh rất thưởng thức chúng ta, cố ý. . . . . . Không đúng, là rất hy vọng chúng ta có thể đầu quân cho anh ta, làm chi nhánh bang hội. . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-xa-hoi-den-cam-thu-tinh-khiet/2031528/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.