‘Đang đợi tôi? ’
Dường như đặt mình trong chốn bồng lai tiên cảnh, bốn phía trăm hoa đua nở, chim hót hoa thơm, bên tai không còn tiếng ồn ào, toàn bộ thế giới chỉ tồn tại một hình bóng dịu dàng nho nhã nở nụ cười, đó là nụ cười đẹp nhất mà cô gái nhìn thấy trong cuộc đời này, chỉ tiếc trong nháy mắt hương thơm, hoa nở chóng tàn.
Nếu như. . . . . . Nếu như có thể ở mỗi ngày sau khi tỉnh lại, hoặc là mỗi lần ngủ thậm chí cùng các anh chị đi ra ngoài mạo hiểm . . . . . . Đều nhìn thấy một chút thì tốt biết bao?
"Tiểu Bát!"
"Không phải tôi nghi ngờ, chủ yếu là trong Long Hổ Hội, tai mắt Lạc Viêm Hành quá nhiều, còn nhớ rõ lần trước. . . . . ." Đang lảm nhảm, đám người Lộ Băng cùng nhau nhìn về đầu giường.
"Tại sao cô lại tới?"
Ngoài cửa lớn, mấy người đàn ông mặc chỉnh tề lão luyện cùng nhíu mày, không hề giương nanh múa vuốt nữa mới thở phào nhẹ nhõm.
Trình Thất một mình một ngựa, mặc áo sơ mi màu trắng rộng rãi, quần jean bó sát, giày thể thao đơn giản, mái tóc không còn ngắn củn như lúc mới ra tù, vẫn giống như tên con trai không thể nghi ngờ, xem ra phải để mái tóc một thời gian, hai tay nhét vào túi nhìn cánh cửa tự động co duỗi, khu vực tốt như vậy, làm mười mấy tòa nhà, đốt tiền.
Không nhịn được nói: "Tìm lão đại các người nói chút chuyện!"
Ngại vì hai lần cũng bị gọi đến, cũng lười phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-xa-hoi-den-cam-thu-tinh-khiet/2031548/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.