Bạch Diệp Thành căn bản không khống chế được máy bay tròng trành chỉ chực rơi, dưới tình thế cấp bách, thu hồi súng, khẩn cầu ông già: "Tôi đồng ý với ông, chỉ cần máy bay bình yên đáp xuống đất, tuyệt đối không truy cứu chuyện này, cũng sẽ không chèn ép tổ chức Lam Diễm, như thế nào?" Đại ca không thể chết được, anh cũng không thể chết, nhiều năm cố gắng như vậy, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc, tuyệt đối không thể!
Ông già thật giống như nghe được chuyện cười lớn, vỗ bắp đùi nói: "Ha ha ha cậu nói một chút, mỗi lần đến lúc sắp chết các người mới biết hối hận, tại sao không nói sớm? Tôi nói, không có ích lợi gì, rất nhiều linh kiện đã bị phá hư, cậu nhìn bàn quay, không còn hiệu quả nữa!" Hưng phấn chỉ vào bàn điều khiển giải thích.
"Muốn chết đúng không? Được!" Bạch Diệp Thành đẩy cửa sổ ra, mặc cho gió vỗ gò má, gương mặt tàn nhẫn lạnh lùng nắm người sống sờ sờ ném xuống, dĩ nhiên, không có buông ra hoàn toàn, còn đang nắm cổ áo người đàn ông: "Hỏi ông một lần cuối cùng quay lại hay không ?"
Ông già treo ở bên ngoài thân máy bay, quả thật có chút sợ hãi, ngửa đầu tuyệt vọng nói: "Không được. . . . . . A a a!"
Không tới chốc lát biến mất ở trong ánh mặt trời buổi sớm, nhìn thấy máy bay cách vách đá nơi xa càng ngày càng gần, Bạch Diệp Thành mất bình tĩnh, con vội vã nhìn xung quanh tìm kiếm, vọt tới bên cạnh Lạc Viêm Hành: "Đại ca, tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-xa-hoi-den-cam-thu-tinh-khiet/2031574/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.