Lương Sách càng nghe càng nổi giận: "Trình Tiểu Bảy, không phải sư bá xen vào việc của người khác, lấy oán báo oán khi nào mới dứt ? Hôm nay cô hại người ta, ngày mai người ta tới hại cô, cậu ta bị người hại ? Cho nên nói nơi có người thì có phân tranh, còn không bằng cô tới đây sống cùng tôi, rất thong dong vui vẻ?"
"Sư bá, ông sai rồi, chỗ nhiều người cũng có chỗ tốt của nó, ít ra không tịch mịch, không phải sao?" Cô cũng không tin sư bá một mình ẩn cư rừng núi không tịch mịch, hơn nữa cũng không còn thấy có quần áo phụ nữ, vẫn độc thân sao?
"Cô luôn có rất nhiều lý lẽ, làm xã hội đen còn lý luận, tình huống cậu ta thế nào?" Chỉ chỉ người hôn mê ngoài nhà, mặc kệ nói thế nào, Trình Tiểu Bảy cũng coi là một nửa con gái của ông ta, tuy nói từng có va chạm, nhưng cha và con gái làm sao có thể mang thù? Nhiều năm như vậy, sớm quên đi, hơn nữa người ta có thể ngàn dặm xa xôi dẫn người tới, chứng rõ coi trọng ông.
Dĩ nhiên, nếu như không phải là chồng của cô, ông ta cũng sẽ không nhúng vào nước đục, đây chính là xã hội đen, tội ác tày trời.
Trình Thất nhanh chóng nói rõ từng nguyên nhân, thấy sư bá vẫn gật đầu liền hỏi: "Có hi vọng tỉnh lại không ?"
"Theo lý thuyết là không có !" Lương Sách nghi ngờ ngoắc ngoắc, đợi bệnh nhân đến bên cạnh mới nửa ngồi xuống bắt đầu kiểm tra, não bộ bị thương, tại sao có thể 100%
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-xa-hoi-den-cam-thu-tinh-khiet/2031577/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.