Bà Tống căng đôi mắt hơi lòa nhìn mẹ Mặt Rỗ một hồi, nhưng ngay cả khả năng diễn đạt cũng đã bị hạn chế, rõ ràng có chuyện muốn nói mà không tài nào nói cho mạch lạc, chỉ có thể mặc chúng chen nhau chặn dưới đầu lưỡi cứng đờ.
Mẹ Mặt Rỗ bình thản giải thích: “Chị xem, cha mẹ tôi mất sớm, chồng chết rồi, bây giờ ngay cả con trai cũng mất nốt, chẳng còn người thân nào nữa. Bản thân tôi lại thành ra thế này, sống thêm cũng chỉ thành liên lụy, nhưng trước kia tôi luôn nghĩ, nếu tôi chết, cháu Tam và cháu Khiêm chịu khổ từng ấy năm chẳng hóa uổng phí sao? Thế nên tôi vẫn chưa dám chết. Mấy hôm trước chị chồng tôi đến đây một chuyến, nói căn nhà này không rẻ, mới nhắc nhở tôi rằng cái mạng già này còn đáng một căn nhà, tôi muốn để nó lại cho hai cháu.”
Bà Tống trầy trật nói: “Dì nghĩ ngợi linh tinh gì vậy?”
“Tôi không nghĩ ngợi linh tinh, tôi chỉ muốn chọn một chỗ tốt, để đi rồi không ai tìm được nữa.” Mẹ Mặt Rỗ nhẹ nhàng nói.
Dường như mạng sống đã thành một gánh nặng nhọc nhằn, khiến bà lao tới cái chết đặc biệt nhanh nhẹn thoải mái.
Nói đến đây, mẹ Mặt Rỗ quay đầu hỏi bà Tống: “Chị à, chị có đi cùng tôi không?”
Bà Tống vội lắc đầu, vụng về nói: “Tôi không dám, ở quê tôi, người già nhà ai như vậy, chính là để người ta đâm cột sống con cháu đời sau!”
Bà nói nhanh, mẹ Mặt Rỗ nghe mấy lần mới hiểu, lập tức bật cười: “Chị nghĩ nhiều quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca/2296605/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.