“Tiểu Bảo nói em trúng độc nặng rồi, không còn nhiều thời gian nữa, em cảm thấy nó nói đúng.
Em cảm thấy rất đau đớn, cực kỳ không muốn chết, chẳng biết phải nói sao với anh.
Dưới gối em có cất hai đồng năm hào, cô giáo nói thứ người chết để lại gọi là di (yi) sản, thế em có di sản là hai đồng rưỡi. Em muốn mua một chai nước ngọt, em còn chưa từng được uống nước có ga trong chai thủy tinh, nhưng sau đó không mua nữa, em nghĩ là nên để lại cho anh hai, anh đừng quên lấy nhé.
Nhưng mà em vẫn rất muốn uống.
Chờ em chết rồi, anh có thể đừng ném em đi không? Cô giáo nói người chết phải được chôn dưới đất, anh có thể chôn em trước cửa nhà mình không?
Cuộc đời em tuy rất ngắn ngủi (niệm zan, có nghĩa là rất ngắn),nhưng rất có ý nghĩa. Em cũng chẳng biết là có ý nghĩa gì nữa, cô giáo luôn nói cuộc đời con người ta phải có ‘ý nghĩa’, thế chắc em cũng có nhỉ.
Người em thích nhất là anh hai, người thích thứ nhì là Tiểu Bảo, hết rồi.
Tuy rất có ý nghĩa, nhưng vẫn không muốn chết.”
Ngụy Khiêm tỉnh giấc lúc bốn giờ sáng. Anh không biết mình mơ thấy những gì, có lẽ là chuyện quá khứ, vừa mở mắt liền nhớ đến bức di thư Ngụy Chi Viễn viết lúc nhỏ.
Chẳng biết có phải do nhìn thấy một bức di thư khác hay không.
Chuyện này, phải bắt đầu từ cú điện thoại cầu cứu khi Mã Xuân Minh nửa đêm rớt xuống cống.
Lúc đó Tiểu Bảo cũng không ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca/2296618/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.