“Tiểu Viễn?” Ngụy Khiêm hơi ngạc nhiên, hỏi, “Không phải anh nói… sao em vẫn chạy về đây?”
Nhưng Ngụy Chi Viễn không lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt không tiêu cự, tầm nhìn rời rạc khắp nhà, chẳng biết phải dừng ở đâu.
Ngụy Chi Viễn đến văn phòng Ngụy Khiêm lấy văn kiện, chợt nhìn thấy ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc có cắm chìa khóa.
Ngụy Khiêm chưa bao giờ khóa tủ, bất kể là ở nhà hay văn phòng – vả lại ngăn kéo cần khom lưng mới với tới, bình thường anh đều không dùng.
Ngụy Chi Viễn cũng không biết vì sao mình đột nhiên tò mò quá như thế, sau đó cậu nghĩ, chắc do lòng mình vẫn bất an, nên cậu lập tức rón rén bước đến mở ngăn kéo ấy.
Ngăn kéo quả nhiên không thường sử dụng, có mùi đồ dùng lâu ngày không mở, đóng nguyên một lớp bụi, ngoài một bản kết quả kiểm tra sức khỏe thì không còn gì khác.
Bệnh viện phục vụ rất chu đáo, chẳng những đóng kết quả thành quyển, phần sau còn giải thích rõ mỗi một chỉ tiêu mà những người ngoài nghề không hiểu, ngay cả một cái răng sâu nhẹ cũng đưa ra phương án điều trị.
Cho nên lúc nhìn thấy “phổi có bóng đen”, Ngụy Chi Viễn lập tức cảm thấy tim hụt mất một nhịp.
Cũng may, bác sĩ lại liệt ra một loạt các khả năng dẫn đến phổi có bóng đen, đặc biệt nhắc nhở người từng bị viêm phổi có thể sẽ do chứng viêm mà dẫn đến u giả.
Chuyện này phủ một bóng đen trong lòng Ngụy Chi Viễn, cậu cầm tài liệu quay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca/2296620/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.