Tớ đang tính sẽ học ngành Vật lý khi vào trường Berkeley," Darryl nói. Bố nó dạy tại Đại học California ở Berkeley, điều này đồng nghĩa với việc nó sẽ được miễn học phí ở đó. Và trong gia đình Darryl, chưa ai từng đặt câu hỏi nó sẽ vào trường nào.
"Tốt thôi, nhưng chẳng lẽ cậu không nghiên cứu trên mạng được à?"
"Bố tớ nói tớ nên đọc nó. Hơn nữa, tớ không có kế hoạch làm gì phạm pháp hôm nay."
"Cúp cua không phải là phạm pháp. Nó chỉ vi phạm nội quy thôi. Chúng hoàn toàn khác nhau."
"Chúng ta làm gì bây giờ, Marcus?"
"Ừm, tớ không thể giấu nó, nên tớ sẽ cho nó vào lò vi sóng." Phá RFID là một nghệ thuật hắc ám. Không một ông chủ bà chủ nào muốn các khách hàng ác hiểm đi quanh cửa hàng và để lại một đống hàng bị bóc tung tóe, mất cả mã vạch vô hình, vậy nên không nhà sản xuất nào lại cung cấp thiết bị phát "tín hiệu chết" mà bạn có thể truyền đến một thẻ RFID để tắt. Bạn có thể lập trình lại thẻ RFID bằng phương tiện thích hợp, nhưng tôi ghét phải làm việc này với sách thư viện. Không hẳn là phải xé trang sách ra, nhưng cũng chả hay ho gì, vì sách có thẻ bị lập trình lại thì không thể xếp lên giá sách thư viện và không thể tìm ra được. Nó sẽ trở thành cái kim ở đáy biển.
Nên tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất: cho cuốn sách vào lò vi sóng. Theo đúng nghĩa đen. Ba mươi giây trong lò vi sóng là quá đủ cho mọi thẻ RFID. Và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chien-hacker/2638569/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.