Sau đó, bọn họ dấn thân vào thế tục, chuyên môn câu dẫn thiếu nữ vô tri,
trong khoảng thời gian ngắn sau khi lừa cảm tình cùng thân thể của các nàng, lại
vô tình vứt bỏ họ, để những nữ tử này chán ghét bọn họ, cứ như vậy, bọn họ có
thể đồng thời sưu tập được ái tình, dục tình cùng ác tình, một hơi ngưng tụ ra ba
phách cuối cùng.
Lý Mộ lắc lắc đầu, cảm khái nói: “Thế này cũng quá cặn bã rồi.”
Tuy làm như vậy, không mưu tài không hại mạng, nhưng không biết đùa bỡn
cảm tình bao nhiêu thiếu nữ vô tri, lương tâm Lý Mộ không cho phép hắn làm
như vậy.
Nhưng không như vậy, phương thức thu hoạch ái tình cùng dục tình, chỉ còn
lại có một con đường.
Chẳng lẽ đây là ông trời ám chỉ đối với hắn, ám chỉ hắn cưới thêm mấy lão
bà?
Lý Mộ ngồi ở trong phòng trực tự hỏi vấn đề này, hai cái đầu trọc xuất hiện ở
cửa phòng trực, đầu trọc nhỏ là Tuệ Viễn, đầu trọc lớn là Huyền Độ.
Lý Mộ nhớ ra, hắn đã đáp ứng Huyền Độ, phải giúp phương trượng chùa
Kim Sơn trị liệu, đứng lên, nói: “Huyền Độ đại sư phái một tiểu sa di thông
truyền một tiếng là được rồi, không cần tự mình đến...”
Huyền Độ mỉm cười, hỏi: “Tiểu thí chủ bây giờ có thời gian đi chùa Kim Sơn
một chuyến không?”
Lý Mộ gật gật đầu, nói: “Ta đi nói một tiếng với đầu nhi.”
Lý Mộ đi phòng trực báo cho Lý Thanh muốn đi chùa Kim Sơn, phát hiện
nàng không ở nha môn, đành phải nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070561/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.