Lý Mộ buông sách xuống, nghi hoặc nói: “Vậy còn ngươi?”
Liễu Hàm Yên trừng mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi mơ cái gì thế?”
Lý Mộ giải thích: “Ý tứ của ta là, Vãn Vãn lập gia đình, bên cạnh ngươi
không phải không có người hầu hạ?”
“Ta một mình cũng có thể sống rất tốt, không cần người khác hầu hạ.” Liễu
Hàm Yên nói: “Với lại, Vãn Vãn là muội muội của ta, ta chưa từng coi nó là nha
hoàn.”
Nàng nhìn Lý Mộ, nói: “Đừng nói sang chuyện khác, ngươi cảm thấy Vãn
Vãn thế nào?”
Lý Mộ một lần nữa mở sách, nói: “Rất tốt.”
Tiểu nha đầu tuy hổ chút, ngây người chút, nhưng nhu thuận nghe lời, bây
giờ nhìn có chút ngây thơ, nhưng nữ mười tám tuổi thay đổi, hai năm nữa sẽ
trưởng thành bộ dáng gì, ai biết được...
Liễu Hàm Yên hỏi: “Ý ngươi là, ngươi đồng ý lấy Vãn Vãn?”
Vãn Vãn tuy dịu dàng nhu thuận, nhưng Lý Mộ đối với nàng, cho tới bây giờ
đều cưng chiều như muội muội, chưa từng có tâm tư phương diện kia, trái lại
thường xuyên lấy Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh mang ra so sánh.
Cũng chỉ là so sánh mà thôi, mấy tháng qua, hắn cả đầu óc nghĩ đều là như
thế nào sống sót, chưa từng thật sự cân nhắc đến chuyện này.
Hắn không phải Lý Tứ, thần kinh chưa lớn đến mức nhiều nhất chỉ còn sống
được mấy tháng, còn có nhàn hạ thoải mái đi nói chuyện yêu đương.
Lý Mộ lắc lắc đầu, nói: “Ta tạm thời chỉ muốn tu hành, chưa từng nghĩ những
việc này.”
Liễu Hàm Yên nói: “Trước kia là trước kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070566/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.