Lý Mộ nhìn hắn một cái, nói: “Ai nói ta không có?”
Hàn Triết ngẩn ra một phen, tựa như là nghĩ tới cái gì, vẻ mặt trở nên càng
thêm cay đắng.
Lý Mộ nhìn nhìn hắn, hỏi: “Ngươi sao không hỏi ai là người dẫn đường ta tu
hành?”
“Ta không biết, cũng không muốn biết!”
Hàn Triết ngoài cay đắng, trên mặt hiện ra nét tức giận, nói: “Ngươi đi, ta
không muốn nhìn thấy ngươi nữa!”
Lý Mộ cười cười, nói: “Dẫn đường ta bước lên tu hành, là đầu nhi nhà chúng
ta...”
“Ta hỏi ngươi sao!” Hàn Triết giận dữ nói: “Cút cho ta, lập tức, lập tức!”
Sau khi trải qua Lý Mộ “an ủi”, trạng thái của Hàn Triết thoạt nhìn tốt hơn
nhiều.
Cảm xúc của Lý Mộ ngược lại có chút hạ thấp.
Lần hành động trừ thi này, Ngô Ba cùng Tần sư huynh, đã cho Lý Mộ một
bài học thật tốt.
Cương thi đáng sợ, nhưng so với cương thi càng đáng sợ hơn, là lòng người
phức tạp.
Thế giới bên ngoài quá phức tạp, rời nhà ba ngày, Lý Mộ bắt đầu nhớ Liễu
Hàm Yên, nhớ Vãn Vãn, nhớ Trương Sơn Lý Tứ, nhớ lão Vương...
Hàn Triết đã bình ổn cảm xúc, từ nóc nhà nhảy xuống, nói: “Ta muốn về tông
môn một chuyến, mang tin tức Tần sư huynh cùng Ngô Ba về, nơi này liền giao
cho các ngươi.”
Trừ con phi cương chạy trốn kia, toàn bộ cương thi trong hang động dưới
lòng đất đều bị đám người Lý Mộ tiêu diệt, thôn Thanh Hà, đã không có gì nguy
hiểm nữa, có mấy người tu hành đóng quân, đã đủ để ứng đối các loại tình
huống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070570/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.