Thi độc bị xua tan, thân thể lập tức sẽ thoải mái hơn rất nhiều, mọi người liên
tục cảm ơn đối với bọn họ.
“Cảm ơn tiểu sư phụ.”
“Đa tạ vị sư phụ này.”
Bởi vì có thể dùng phật quang, Lý Mộ cũng bị nhận lầm thành hòa thượng để
tóc tu hành, hắn sau khi giải thích vài lần, cũng liền lười giải thích.
Lý Mộ lại cứu một người dân, quay đầu, nhìn thấy tiểu hòa thượng Tuệ Viễn
ngơ ngác nhìn hắn.
Lý Mộ sờ sờ mặt mình, hỏi: “Trên mặt ta có cái gì?”
Tuệ Viễn lắc lắc đầu: “Không có.”
“Vậy ngươi nhìn ta làm gì?”
Tuệ Viễn sờ sờ cái đầu trọc của mình, hỏi: “Lý thí chủ, ngươi không cần công
đức sao?”
“Công đức?” Lý Mộ ngẩn ra một phen, hỏi: “Công đức gì?”
Tuệ Viễn chắp hai tay, nói: “Kinh Phật có nói: có thể phá sinh tử, có thể được
niết bàn, có thể độ chúng sinh, gọi là công. Công này là hắn việc thiện tăng đức,
gọi là công đức...”
Lý Mộ nhìn hắn, nói: “Có thể nói mấy thứ người bình thường có thể nghe
hiểu hay không?”
Tuệ Viễn gãi gãi đầu, nói: “Làm bố thí, xây chùa, tạc tượng, phóng sinh, cứu
khổ các loại việc thiện nhiều, có thể được công đức, công đức có giúp chúng ta
tu hành... , Lý thí chủ không biết sao?”
Lý Mộ hiểu biết rất có hạn đối với phật môn tu hành, lúc ấy Huyền Độ chỉ
ném cho hắn một quyển kinh Phật, cho tới bây giờ chưa có ai nói cho Lý Mộ
còn có công đức thứ này.
Sau khi nghe Tuệ Viễn giải thích, Lý Mộ mới hiểu.
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070587/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.