Thứ nhất, hắn không yên lòng Lý Thanh, thứ hai, Lý Mộ cũng muốn thông
qua thực chiến, để rèn luyện mình, người tu hành chỉ biết tu hành dẫn đường,
không khác gì đóa hoa trong nhà kính, thật sự đấu pháp với người ta, chỉ là một
bộ động tác đẹp mà thôi.
Chu huyện mặc dù có nguy hiểm, nhưng cũng là một cơ hội rèn luyện khó có
được.
Đối phó cương thi loại tà vật này, Lý Mộ đánh có thể đánh không lại, nhưng
chạy tuyệt đối chạy thoát được.
Một nguyên nhân cuối cùng là, Lý Mộ cũng muốn giúp Liễu Hàm Yên và
Vãn Vãn thu thập một ít phách lực, chuyện phương diện tu hành, trừ có Lý
Thanh giúp hắn, còn có thể thỉnh giáo lão Vương, Liễu Hàm Yên và Vãn Vãn,
sau lưng chỉ có một mình Lý Mộ.
Liễu chưởng quầy đối với hắn tốt như vậy, Vãn Vãn lại ngoan như vậy, trừ
việc tu hành, Lý Mộ ngày thường cũng không có bao nhiêu cơ hội báo đáp
nàng.
Liễu Hàm Yên bên cạnh chưa đáp lại, khi Lý Mộ xoay người, mới phát hiện
nàng không biết từ khi nào đã đi rồi.
Cách một cái sân, trong phòng Liễu Hàm Yên, nàng hừ lạnh một tiếng, cả
giận nói: “Vãn Vãn, muội nói ta đối với hắn tốt không?”
Vãn Vãn ngẩng đầu, nghi hoặc nói: “Ai cơ?”
Liễu Hàm Yên nói: “Còn có ai, đương nhiên là công tử muội mỗi ngày đều
treo ở ngoài miệng!”
Vãn Vãn nói: “Tiểu thư đối với công tử rất tốt, tiểu thư cho tới bây giờ cũng
chưa từng đối với ai tốt như vậy...”
Liễu Hàm Yên quay đầu, hừ nhẹ nói: “Hừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070591/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.