Lý Mộ không có hứng thú đối với người lúc ban đầu bố trí trận pháp, tế đàn
này trước đó đã tồn tại, Tô Hòa rơi vào tế đàn đó, hẳn chỉ là trùng hợp.
Điều Lý Mộ nghĩ, là như thế nào giải cứu Tô Hòa, dựa theo lão Vương nói,
phải từ bên ngoài phá hỏng trận pháp, hoặc là thân thể của nàng từ bên trong
phá vỡ, Tô Hòa mới có thể tự do.
Từ bên ngoài phá hỏng trận pháp, thì phải phá thủy mạch, cũng chính là thay
đổi hướng đi của con sông kia chảy qua vịnh Bích Thủy, đây là chuyện không
có khả năng, thủy mạch một huyện, chính là quan trọng trong quan trọng, chỉ sợ
Lý Mộ còn chưa đào, đã bị đồng nghiệp của mình bắt về nha môn.
Mà chờ thân thể của nàng cường đại đến mức đủ để phá hỏng trận pháp, còn
không biết phải đợi tới khi nào, cho dù nàng có thể đi ra, đối với Tô Hòa mà
nói, cũng không phải một chuyện tốt.
Dứt bỏ những thứ này không nói, phong ấn trong tế đàn kia chính là một con
phi cương, phi cương có thể cách không hút tinh huyết hồn phách người ta, nạn
cương thi của Chu huyện, chính là vì một con phi cương dựng lên, đến bây giờ
cũng chưa bình ổn, nếu huyện Dương Khâu lại có thêm một con phi cương, còn
không biết phải chết bao nhiêu người.
Lý Mộ tâm sự nặng nề rời khỏi phòng trực của lão Vương, chuyện về Tô
Hòa, còn cần tính toán cho lâu dài.
Hắn đi đến dưới hành lang, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện một tiểu
hòa thượng mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070597/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.