“Tự mình gây họa, mắt rơm rớm cũng phải có trách nhiệm đối với cô ấy.” Lý
Mộ thở dài, nhìn Tô Hòa, hỏi: “Có tiện để cô ấy ở chỗ tỷ dưỡng thương hay
không?”
Tô Hòa xua tay: “Có cái gì không tiện, ở một mình lâu, tỷ đang muốn có
người bạn.”
Lý Mộ lại hỏi: “Có thể có ai bằng vào Mịch Yêu Phù tìm được cô ấy hay
không?”
Tô Hòa nói: “Yên tâm đi, ảo cảnh này có tác dụng che lấp khí tức, cho dù là
có vật thể trên người cô ấy, cũng tìm không thấy nơi này.”
Có Tô Hòa, Lý Mộ liền hoàn toàn yên tâm.
Sắc trời đã không còn sớm, hắn cáo biệt với Tô Hòa, sử dụng Thần Hành
Phù, vượt ở trước khi trời tối, về tới trong nhà.
Chuyện đã xảy ra hai ngày qua, cho Lý Mộ rất nhiều cảnh báo.
Quyền lực nếu không thêm ước thúc, thì tương đương mãnh thú nước lũ.
Làm Đại Chu lại, có thể gián tiếp khống chế sự sống chết của người khác,
hắn phải luôn cẩn thận chặt chẽ, hơn nữa đối với bất cứ sinh mệnh nào cũng bảo
trì kính sợ. Làm như vậy, cũng không đơn giản là vì bảo vệ luật pháp, càng là vì
bảo vệ nội tâm Lý Mộ.
Vết xe đổ của Nhâm Viễn ngay tại trước mắt, khi một người tu hành không
kính sợ sinh mệnh nữa, liền rất dễ dàng đi lên con đường giống với gã.
Mặc kệ là mạng người hay là mạng yêu.
Sáng sớm hôm sau, khi Lý Mộ tỉnh lại, bất ngờ phát hiện, pháp lực trong cơ
thể hắn lại có một chút tăng trưởng, hầu như bằng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070605/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.