Lý Thanh nếu quả thật là người ham chỗ tốt của song tu, Lý Mộ đã sớm bị
nàng chà đạp, còn đến lượt tên mập này sao?
Trừ thể trọng, hắn một điểm nào hơn được mình?
Lý Thanh đi ra khỏi huyện nha, Lý Mộ đang muốn rời khỏi, Ngô Ba bỗng
nhiên nói: “Đứng lại.”
Lý Mộ dừng bước, nhìn hắn một cái, hỏi: “Ngô bộ đầu có việc sao?”
Ngô Ba nhìn Bạch Ất trong tay hắn, nói: “Kiếm của ngươi ở đâu ra, ta nhớ
thanh kiếm này là Lý sư muội trước kia dùng.”
Lý Mộ nói: “Đây là đầu nhi tặng cho ta.”
“Xem ra Lý sư muội rất coi trọng đối với ngươi.” Ngô Ba cười vỗ vỗ bả vai
Lý Mộ, nói: “Không tệ, người Lý sư muội coi trọng, nhất định có chỗ nào hơn
người...”
Ngô Ba cười rời khỏi, Lý Mộ đứng ở cửa nha môn, sắc mặt lại âm trầm
xuống.
Ngay tại vừa rồi, lúc Ngô Ba vỗ bả vai hắn, đưa một tia âm sát chi khí vào
trong cơ thể hắn.
Người thường, thậm chí người tu hành Luyện Phách cảnh, có thể chỉ có thể
phát hiện trong cơ thể chợt lóe qua một tia cảm giác mát lạnh, nhưng Lý Mộ có
pháp lực phật môn, cực kỳ mẫn cảm đối với âm khí sát khí, cho dù Ngô Ba làm
bí ẩn, lại mang một tia âm sát chi khí này giấu cực sâu, vẫn chưa thể tránh được
cảm giác của Lý Mộ.
Ngô Ba người này, tuy là người tu hành, tâm địa lại cực kỳ ác độc tàn nhẫn.
Nếu Lý Mộ chỉ là một bộ khoái bình thường, bị một tia âm sát chi khí này
xâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070612/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.