Lý Mộ còn lại bốn phách chưa ngưng, trong đó hai phách là thuận phách, hai
phách là nghịch phách, thời điểm luyện hóa cụ tình cùng ác tình cần lượng lớn
phách lực, đây cũng là nguyên nhân hắn không từ chối Hàn Triết.
Trải qua một trận ác chiến, lại suýt nữa bị tâm ma xâm nhập, Lý Mộ một buổi
chiều đều ở trong phòng trực điều tức, khi tan ca mới trở về.
Hôm nay lại là cả ngày bên ngoài, Vãn Vãn giữa trưa cũng không biết ăn cái
gì.
Lý Mộ đi ở trên đường, xa xa đã nhìn thấy Vãn Vãn ngồi ở trên bậc cửa, chơi
quên cả trời đất với một con chó nhỏ, con chó nhỏ đó vây quanh nàng xoay
vòng, mỗi khi Vãn Vãn muốn ôm nó, lại sẽ nhanh chóng chạy đi.
Người đi đường ngẫu nhiên từ trên đường đi ngang qua, đều dùng ánh mắt kỳ
quái nhìn nàng.
Lý Mộ đoán không sai, lấy tính cách nhát gan của nha đầu này, cho dù là thật
sự gặp quỷ, cũng sẽ không nghĩ tới nơi đó.
Con chó nhỏ này chỉ là một linh thể, có lẽ bản thân nó cũng không biết nó đã
chết, chỉ là thiên sinh sợ hãi bảy phách người sống, tuy muốn chơi đùa với Vãn
Vãn, cũng không dám tới gần.
Vãn Vãn nhìn thấy Lý Mộ, lập tức đứng lên, phủi phủi mông, cao hứng nói:
“Công tử, ngươi đã trở lại...”
Lý Mộ hỏi: “Ngươi sao lại một mình ở đây, tiểu thư nhà ngươi đâu?”
“Tiểu thư bận ở cửa hàng.” Vãn Vãn vui vẻ nhìn Lý Mộ, nói: “Công tử, nơi
này có con chó nhỏ, chơi vui lắm... , ồ, con chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070619/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.