Sấm sét tan đi, đáy cái hố to kia, người áo bào đen thân thể run rẩy đứng lên.
Áo bào đen trên người gã đã biến thành những mảnh vải, dán ở trên người, có
một số nơi còn đang thiêu đốt, trên người gã nổ lên một đám sương đen, mang
thân thể hoàn toàn bao phủ, lôi hỏa trên người mới dần dần tiêu tán...
Lý Mộ có thể cảm giác được rõ ràng, sau một đòn, khí tức của người áo bào
đen này lập tức uể oải đi không ít.
Hắn thay đổi một thủ ấn, mặc niệm: “Binh!”
KENG!
Bạch Ất kiếm tự động ra khỏi vỏ, hóa thành một luồng hào quang, nháy mắt
đã xuất hiện ở trên sương mù đen, thân kiếm ‘ong’ một tiếng, không trung vô số
kiếm quang đan nhau, chém về phía đám sương mù đen kia!
Lấy đạo hạnh cô đọng ba phách của Lý Mộ, chỉ có thể miễn cưỡng cách
không sai khiến Bạch Ất kiếm, tốc độ cực chậm, hơn nữa không thể kéo dài.
Nhưng pháp lực của Tô Hòa, so với hắn thâm hậu hơn đâu chỉ gấp trăm lần
ngàn lần, giờ phút này, nơi tâm niệm Lý Mộ tới, chỗ kiếm tới, hắn cách không
khống chế kiếm, từng đạo kiếm khí sắc bén vô cùng chém vào trong sương mù
đen.
Chỉ nghe trong sương mù đen truyền đến một đợt tiếng kim loại vang lên,
một lát sau, sương mù đen tan đi, bóng người người áo bào đen lần nữa hiện ra.
Gã quần áo tả tơi, tuy thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng kiếm khí chém ở
trên người gã, chỉ có đốm lửa bắn tung tóe, căn bản không thể thương tổn gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070624/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.