Lý Mộ thi triển thuật mị hoặc đối với chính mình, hóa thân Lương Sơn Bá,
che miệng ho khan vài tiếng, bi thương nói: “Thiên địa vô tình, nhân gian vô lễ,
thôi thôi, kiệu hoa nâng nàng đi Mã gia, gió thu đưa ta tới suối vàng...”
Liễu Hàm Yên sững sờ nhìn Lý Mộ, trong lúc nhất thời không biết nên tiếp từ
như thế nào.
Thật ra không phải nàng tới lúc thì quên từ, mà là một đêm thời gian, kỹ năng
diễn xuất của Lý Mộ bỗng nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc trước
hắn đài từ còn có chút đông cứng, biểu diễn tỏ ra hơi khoa trương, nhưng giờ
phút này, hắn đài từ trôi chảy, động tác thuần thục, so với các lão sư phụ mấy
chục năm kia chỉ có hơn chớ không kém, suýt nữa khiến Liễu Hàm Yên cho
rằng hắn chính là Lương Sơn Bá.
Lý Mộ thật không dễ dàng tiến vào trạng thái, bị Liễu Hàm Yên tạm dừng
đánh gãy, hắn từ trong trạng thái mị hoặc đi ra, nhìn nàng hỏi: “Làm sao vậy?”
Liễu Hàm Yên ngẩng đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói: “Mới qua một đêm, ngươi
tiến bộ sao lại lớn như vậy?”
Lý Mộ nói: “Có thể là đêm qua, ta ngộ được bản chất của diễn kịch.”
Liễu Hàm Yên nghi hoặc nói: “Là cái gì?”
“Chân thật.” Lý Mộ giải thích: “Khi ta không phải đang biểu diễn Lương Sơn
Bá, mà là mang Lương Sơn Bá chân thật hiện ra ở trước mắt mọi người, không
có bất cứ bóng dáng nào của diễn kịch, tự nhiên cũng sẽ không làm người ta
cảm thấy đông cứng.”
“Đạo lý này ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070636/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.