Liễu Hàm Yên thở dài, nói: “Tuổi của ngươi rõ ràng không lớn, lại đã trải qua
nhiều như vậy, làm bộ khoái rất không dễ dàng nhỉ?”
Lý Mộ cười cười, nói: “Trên đời này không có chuyện gì là dễ dàng, với ta
mà nói, bắt quỷ dễ dàng, kinh doanh cửa hàng ngược lại rất khó, đổi ta là ngươi,
nhất định đi không đến một bước này của ngươi hôm nay.”
Lý Mộ nói xong, bên cạnh bỗng nhiên không còn phản ứng, hắn đang muốn
quay đầu, liền cảm giác được bả vai trầm xuống, Liễu Hàm Yên tựa vào trên vai
của nàng, đã ngủ.
Nàng mấy ngày nay bị oán quỷ kia quấn thân, tối nay lại bị loại kinh hãi này,
là nên nghỉ ngơi thật tốt, Lý Mộ bế ngang nàng lên, trở lại phòng, đặt nàng ở
trên giường, đắp chăn kỹ, lại rời khỏi, đóng lại cửa phòng.
Khi Liễu Hàm Yên cùng Vãn Vãn rời giường, mở cửa, nhìn thấy Lý Mộ cũng
không ở ngoài cửa, trong lòng không biết sao hoảng loạn một trận.
Ngay lúc này, một bóng người bay qua tường sân, đáp xuống ở trong sân.
Vãn Vãn mở to mắt nhìn, chấn động nói: “Công tử biết bay!”
“Các ngươi tỉnh rồi.” Lý Mộ nhìn các nàng, nói: “Ta làm xong bữa sáng rồi,
tới đây ăn đi.”
Bữa sáng rất đơn giản, Lý Mộ chỉ là nấu chút cháo, làm hai món ăn kèm
cháo. Vãn Vãn liên tục húp ba bát cháo, buông bát xuống, lau miệng, đáng
thương nhìn Lý Mộ, nói: “Công tử, ngươi có thể dạy ta bắt quỷ hay không?”
Lý Mộ nhìn nàng, cười hỏi: “Như thế nào, ngươi không sợ quỷ nữa sao?”
“Sợ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070651/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.