Một chỗ quán trà cách Vân Yên các không xa.
Nhìn tiệm sách Vân Yên các lưu lượng khách không ngừng, một nam tử trẻ
tuổi nói: “Chưởng quầy, nữ nhân họ Liễu kia có chút bản lãnh, đến huyện
Dương Khâu chỉ hơn một tháng, đã làm ăn làm tới loại tình trạng này, ngay cả
khách nhân của chúng ta, cũng bị cô ta đoạt đi không ít.”
Nam nhân trung niên ngồi ở cạnh hắn cười cười, nói: “Cô ta vẫn quá trẻ tuổi,
không hiểu đạo lý làm ăn, cô ta một nữ tử, mới đến, lại không có bối cảnh gì,
làm như vậy, sẽ chọc giận không ít người.”
Nam tử trẻ tuổi hỏi: “Chúng ta cần cho cô ta biết điều một chút hay không?”
“Không cần.” Nam nhân trung niên khoát tay áo, nói: “Ngày hôm qua ta thấy
họ Nhâm của tiệm sách Tứ Hải đi Vân Yên các, hình như là muốn bàn điều kiện
gì với Liễu chưởng quầy, cuối cùng như là không đàm phán thỏa đáng, họ
Nhâm cũng không phải là người tốt gì, khách bị cướp, nhất định sẽ không quên
đi như vậy.”
Người trẻ tuổi do dự nói: “Nhưng chúng ta bây giờ không ra tay, đến lúc đó,
chỗ tốt để cho tiệm sách Tứ Hải chiếm hết...”
“Vội cái gì.” Nam nhân trung niên nói: “Trước nhìn kỹ rồi nói, một nữ nhân
dám ở bên ngoài xông pha, ai biết phía sau cô ta có bối cảnh hay không, trước
để tiệm sách Tứ Hải thử nước xem...”
Người trẻ tuổi nghĩ nghĩ, khâm phục hướng người trung niên chắp tay, “Vẫn
là chưởng quầy nghĩ chu toàn...”
...
Lúc cùng nhau ăn cơm với Vãn Vãn, Lý Mộ bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070656/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.