“Muốn biết chuyện sau đó, ngày mai cùng thời điểm, không gặp không về.”
“Cẩu tặc, ngươi lại thế!”
“Van ngươi, làm chút việc con người làm đi!”
Ở trong tiếng chửi mắng của mọi người, Lý Mộ nhảy xuống khỏi bệ, từ cửa
sau chuồn ra, lại đi đến cửa trước, theo khách nhân quán trà mắng vài câu “chó
cụt chương”, sau khi dẫn đường được đủ cảm xúc giận dữ, đi tới huyện nha.
Chỉ chốc lát, Trương Sơn từ bên ngoài đi vào phòng trực, tò mò hỏi: “Lý Mộ,
ngươi từng nghe chuyện xưa người và hồ ly chưa, ngươi nói thợ săn đẩy cửa ra,
rốt cuộc nhìn thấy gì?”
Lý Mộ nói: “Đương nhiên là hồ ly đang nấu cháo rồi.”
Trương Sơn ngẩn ra một phen: “Chỉ có vậy?”
Lý Mộ liếc gã, nói: “Bằng không thế nào, không phải nấu cháo, chẳng lẽ là
hồ ly hướng cái nồi thủ dâm sao?”
Trương Sơn đứng ở nơi đó suy tư, Lý Mộ nhìn thấy ngoài cửa hiện lên một
bóng người quen thuộc, lập tức đi ra khỏi phòng trực, đến bên người Lý Thanh,
nói: “Đầu nhi, ta đã tích lũy đủ Nộ tình, ta nghĩ ta có thể bắt đầu ngưng tụ phách
thứ hai rồi.”
Phách lực của hổ yêu hóa hình không phải tầm thường, Nộ tình mênh mông
khó có thể luyện hóa trong cơ thể Lý Mộ, ở sau khi gặp được phách lực tinh
thuần của hổ yêu, trong giây lát đã băng tuyết tan rã.
Sau khi mặt trời lặn, Lý Mộ khoanh chân ngồi ở trên giường, ngũ tâm hướng
thiên, thấp giọng nói: “Tố khí cửu hồi, chế phách tà gian, thiên thú thủ vệ, kiều
nữ chấp quan, bảy phách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070659/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.