Trên đường đi chùa Kim Sơn, trải qua dò hỏi, Lý Mộ biết con chồn này tên
Hoàng Thử, là một con chồn tinh tu luyện năm mươi năm.
Mà con chồn bị thương kia, là vợ của nó.
Vợ của Hoàng Thử, ở một tháng trước, bị một người tu hành gây thương tích,
người tu hành kia muốn lấy hồn phách nó tu hành, nó tuy liều mạng chạy thoát,
nhưng căn cơ đã hủy, nếu không phải Lý Mộ ra tay, nó chỉ sợ sống không quá
ba ngày.
Lý Mộ vừa rồi chữa trị một chút căn cơ của nó, muốn hoàn toàn khôi phục,
còn cần thi triển Phật quang vài lần nữa.
Sau khi trải qua chuyện Lâm Uyển cùng lão bà của Hoàng Thử, Lý Mộ mơ
hồ cảm thấy, hẳn là không phải toàn bộ Phật quang đều có loại tác dụng này,
Tâm Kinh cũng có thể không chỉ một loại tác dụng này, chỉ là hắn còn chưa
phát hiện mà thôi.
Huyền Độ nói chùa Kim Sơn cách nơi này không xa, ba người cũng đi ước
chừng hai khắc đồng hồ.
Chùa miếu sừng sững ở sườn núi không tính là lớn, nhưng cũng không tính là
nhỏ. Hai sa di thủ vệ thấy Huyền Độ trở về, lập tức chạy tới, cung kính nói: “Sư
thúc...”
Huyền Độ nói: “Hai vị thí chủ này cần ở trong chùa dừng chân một đêm, an
bài cho bọn họ hai gian thiền phòng.”
Tiểu sa di nhìn nhìn Lý Mộ cùng Lý Thanh, liên tục gật đầu.
Tuy trong chùa không có quy củ cho nữ thí chủ ngủ lại, nhưng Huyền Độ sư
thúc có bao giờ từng giảng quy củ, cho dù là phương trượng đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070681/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.