Đạo môn và Phật môn dù sao cũng là hai nhà, hơn nữa ở trên hương khói tín
đồ, Phật đạo mơ hồ đối lập, không thể để Lý Thanh hiểu lầm hắn chân đứng hai
thuyền.
Càng không thể để nàng hiểu lầm hắn đã quy y Phật môn, tứ đại giai không.
Lý Thanh chỉ là có chút bất ngờ, cũng chưa từng có trách cứ hoặc bất mãn,
nói: “Phật đạo chỉ là hình thức tu hành, ngươi lựa chọn bất cứ một đạo nào cũng
được, chỉ là trước mắt đối với ngươi mà nói, quan trọng nhất là ngưng phách,
đợi tới sau khi bảy phách đều ngưng tụ, vô luận ngươi lựa chọn một loại
phương thức tu hành nào, đều là tự do của ngươi.”
Lý Mộ giải thích: “Ta cũng không lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ là lúc
không có việc gì tùy tiện niệm chút, ta sẽ không làm hòa thượng, làm hòa
thượng lại không thể thành thân...”
Sau khi giải thích xong chuyện này, Lý Mộ một lần nữa nhìn về phía hai con
chồn tinh kia, nói: “Các ngươi tuy không hại người, nhưng trộm lũ gia cầm gia
súc kia, cũng khiến dân chúng Trương gia thôn vô duyên vô cớ bị tổn thất, cần
phải bồi thường bọn họ.”
“Nên vậy, nên vậy!” Con chồn kia liên tục gật đầu, nói: “Tiểu yêu không có
tiền bạc nhân loại, chỉ là những năm gần đây cất giữ chút linh chi dược liệu,
không biết có thể dùng chúng nó thay thế hay không?”
Chẳng qua là chuyện mấy con gà hai con dê, dược liệu hai yêu tinh nhìn
trúng, niên hạn khẳng định không thấp, bồi thường tổn thất của các thôn dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070686/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.