“Được rồi, Hoàng chưởng quầy, ngươi đi xuống đi.”
Lúc này, một thanh âm Lý Mộ nghe quen thuộc bỗng nhiên từ phía trên lầu
các truyền đến.
Liễu Hàm Yên từ trên lầu đi xuống, nhìn Lý Mộ, nói: “Có vấn đề gì hỏi ta là
được, đừng làm khó Hoàng chưởng quầy.”
Lý Mộ kinh ngạc nhìn nàng, sau đó liền giật mình nói: “Thì ra là ngươi...”
Khi Liễu Hàm Yên từ trên lầu đi xuống, Lý Mộ cái gì cũng hiểu rồi.
Hắn biết vì sao lần trước ở dưới tình huống đã bị từ chối bản thảo, chưởng
quầy kia bỗng nhiên đuổi theo ra, thái độ đã xảy ra biến hóa một trăm tám mươi
độ, không do dự nữa thông qua bản thảo của hắn, hơn nữa cho hắn nhiều ưu đãi
như vậy.
Thì ra “Yên” của Vân Yên các, đó là “Yên” của Liễu Hàm Yên.
Lý Mộ cho rằng hắn đã bằng sự cố gắng của mình kiếm tiền, không ngờ vẫn
là dựa vào Liễu Hàm Yên thương xót.
Nói cách khác, hắn là đang ăn cơm mềm.
Tuy trong lòng có một tia không thoải mái như vậy, nhưng không thể phủ
nhận là, cơm mềm này ăn vào ------ còn rất ngon.
Vân Yên các.
Chưởng quầy kia bưng tới trà ngon, hai người sau khi ngồi xuống, Liễu Hàm
Yên có chút nghi hoặc nhìn Lý Mộ, hỏi: “Ngươi sao lại muốn đi thuyết thư?”
Mặc kệ nàng liên tưởng như thế nào, đều không thể mang bộ khoái cùng
người thuyết thư liên hệ cùng một chỗ.
Lý Mộ chung quy không thể nói cho nàng, hắn là vì sớm ngày ngưng tụ Tước
Âm, trọng chấn hùng phong nam nhi, đành phải nói: “Bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070699/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.