Trên bầu trời, mây đen vần vũ, lại là một tia sét hạ xuống, bổ về phía đỉnh
đầu lão đạo.
Lão đạo ở trên đất trống nhảy lên nhảy xuống, cao giọng nói: “Sai rồi, ta sai
rồi, đừng bổ ta nữa, ta về sau cũng không dám mắng nữa.”
Một mực giáng xuống mười mấy tia sét, mây đen trên bầu trời mới dần dần
tiêu tán.
Lão đạo ngồi ở trong một cái hố đất cháy đen, mặt đầy chấn động, lẩm bẩm:
“Đạo thuật đó, thế mà thật là đạo thuật, đáng tiếc không học được, còn phải bị
bổ vô ích.”
Lão cảm khái vài câu, trên mặt lộ ra vẻ mặt cực độ hâm mộ, chua xót nói: “Vì
sao không phải ta chứ, chết tiệt, người khác sáng tạo đạo thuật sao dễ dàng như
vậy, lão phu rốt cuộc khi nào mới có thể Siêu Thoát.”
“Không được, lão phu phải đi thỉnh giáo một chút, trong đó có phải là có kỹ
xảo gì hay không?”
Phía nam Bắc quận, Vân Đài quận.
Trong trà lâu nào đó của quận thành, truyền đến thanh âm đầy nhịp điệu của
người thuyết thư: “Đậu Nga kia trước khi chết, phát ba chí nguyện to lớn, máu
tươi lụa trắng, tháng sáu tuyết bay, đại hạn ba năm, trời đất cảm oan tình của
nàng, ba lời thề của nàng, lần lượt ứng nghiệm.”
Trong trà lâu không còn chỗ ngồi, nhìn kỹ, trong đó không chỉ có dân chúng
tầm thường, quận thủ, quận thừa, quận úy Vân Đài quận, cùng với huyện lệnh
các huyện, thế mà đều đang ngồi.
Thuyết thư tiên sinh bên trên nào từng gặp loại trường hợp này, tâm cảnh run
rẩy, trên trán mồ hôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070701/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.