“Có biện pháp nào có thể mỗi ngày như vậy đây?” Bạch Thính Tâm một tay
chống cằm, bỗng nhiên nói: “Dứt khoát gả muội cho hắn đi, muội gả cho hắn,
có thể mỗi ngày bên nhau.”
Bạch Ngâm Tâm liếc nàng một cái, nàng từng cũng giống muội muội, có loại
ý tưởng ngây thơ này, cho đến ngày nay, nàng đã biết, lập gia đình không phải
tùy tiện nói, mỗi khi nghĩ đến tình hình lúc đó, chỉ hận không thể tìm cái kẽ đất
chui vào.
Mấy tháng qua, nàng cực kỳ hoài niệm tình hình đoạn thời gian đó, hoài niệm
căn phòng nhỏ bên bờ nước kia, liên quan số lần nghĩ đến Lý Mộ cũng nhiều
hơn rất nhiều.
Nàng nhìn về phía Bạch Thính Tâm, nói: “Gả cho hắn, cũng không chỉ mỗi
ngày như vậy, muội còn phải giặt quần áo nấu cơm cho hắn, còn phải ngủ với
hắn, sinh con cho hắn...”
“A, thì ra lập gia đình phiền toái như vậy à, vậy muội vẫn là không lấy chồng
nữa...” Bạch Thính Tâm nhất thời thay đổi chủ ý, lại nói: “Thôi, cho dù muội
muốn gả cho hắn, hắn cũng không thích muội, hắn đã có nữ nhân mình thích
rồi.”
Bạch Ngâm Tâm ngẩn ra một phen, hỏi: “Cái gì, hắn có người trong lòng
rồi?”
Bạch Thính Tâm kinh ngạc nói: “Tỷ ngạc nhiên như vậy làm cái gì?”
Không biết vì sao, trong lòng Bạch Ngâm Tâm bỗng nhiên dâng lên một loại
cảm giác chua xót, hỏi: “Nữ nhân hắn thích bộ dáng thế nào?”
Trên mặt Bạch Thính Tâm hiện ra nét ghen tị, nói: “Bộ dạng rất đẹp, ngực to
mông vểnh, nam nhân sao đều thích như vậy, muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070716/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.