Lý Mộ mỉm cười, ghé sát vào bên tai của nàng, nói: “Xin lỗi, ta chỉ thích nữ
nhân ngực to.”
Bạch Thính Tâm cúi đầu, nhìn nhìn sân bay của mình, không cam lòng nói:
“Nữ nhân kia có cái gì tốt, trừ ngực lớn một chút, chẳng được cái gì cả.”
Lý Mộ không quan tâm nàng nữa, chỗ tốt của Liễu Hàm Yên, chính hắn biết
là được rồi, không cần nói với ‘rắn’ ngoài.
Mọi người ở trong sân quận nha đợi một khắc đồng hồ nữa, hai bóng người
từ bên ngoài đi vào.
Một vị chính là Trầm quận úy Lý Mộ đã quen thuộc, một vị nam tử trung
niên khác, trên người tuy không có pháp lực dao động, cho Lý Mộ cảm giác lại
sâu không lường được.
Thân phận của hắn không cần đoán, Trần quận thừa, phụ thân của Trần Diệu
Diệu, nhạc phụ của Lý Tứ, một trong hai vị cường giả Tạo Hóa cảnh của quận
nha, thực lực so với Trầm quận úy còn cao hơn một cảnh giới.
Triệu bộ đầu đầu tiên là mang chuyện Bạch Thính Tâm nói cho Trầm quận
úy, Trầm quận úy nhìn nàng một cái, vẫn chưa nói cái gì.
Trần quận thừa giơ tay lên, một tia sáng trắng từ trong tay áo bắn ra, hóa
thành một chiếc thuyền bay thật lớn, lơ lửng ở trên đầu mọi người nói: “Đều đi
lên đi.”
Mọi người ùn ùn nhảy lên thuyền bay. Trần quận thừa tay kết pháp ấn, Lý Mộ
phát hiện, bên ngoài thuyền bay xuất hiện một cái lồng khí vô hình, sau đó con
thuyền bay này liền lao vút lên trời, hướng thẳng ngoài thành mà đi.
Lý Mộ đứng trên thuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070733/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.