Nói tới Bạch Thính Tâm, liền không thể không nói tới Bạch Ngâm Tâm, nhắc
tới quá trình Lý Mộ cùng Bạch Ngâm Tâm quen biết, lại không thể không nói
tới Tô Hòa, thẳng đến sau bữa chiều, Lý Mộ mới mang cả câu chuyện nói rõ
ràng với Liễu Hàm Yên.
Liễu Hàm Yên sau khi nghe xong, điểm chú ý đã không ở Bạch Thính Tâm,
hỏi Lý Mộ: “Ngươi còn có một vị bằng hữu xà yêu khác, cùng một vị bằng hữu
nữ quỷ?”
Lý Mộ lập tức giải thích: “Ngươi đừng có hiểu lầm cái gì, tâm ý của ta đối
với ngươi, trời đất chứng giám, cùng các nàng chỉ là bằng hữu, nếu có nửa câu
nói dối, để ta thiên lôi đánh xuống…”
Đoàng đoàng đoàng!
Vừa dứt lời, một trận tiếng vang trầm trầm, bỗng nhiên từ đỉnh đầu Lý Mộ
truyền đến.
Hắn bị dọa giật mình, khi ngẩng đầu nhìn, phát hiện bầu trời vốn sáng sủa, ở
trong thời gian ngắn ngủn, bỗng nhiên bắt đầu có mây đen.
Trong mây đen, ánh điện lóe lên, sau đó liền truyền đến từng trận tiếng nổ
vang.
Lý Mộ nhìn nhìn Liễu Hàm Yên, yết hầu giật giật, nói: “Tin tưởng ta, ta
không có bản lãnh này.”
“Ta cũng chưa nói không tin ngươi.” Liễu Hàm Yên nắm tay hắn, bỗng nhiên
cảm giác trên mặt chợt lạnh, khi ngẩng đầu, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói:
“Tuyết rơi rồi.”
Lý Mộ ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy bông tuyết bay lả tả, từ bầu trời bay
xuống.
Mùa đông Bắc quận, tuy rét lạnh, nhưng trước kia rất ít có tuyết.
Năm nay trận tuyết này, rơi đặc biệt sớm, hơn nữa quỷ dị, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070736/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.